TIẾNG TRỐNG LÀNG , NỖI NHỚ TUỔI THƠ
Hãy giữ lấy Tiếng trống làng ta.
Giữ tiếng trống làng Trống là loại dụng cụ phát ra âm thanh mà người ta xếp nó thuộc Bộ Gõ. Trống ra đời từ bao giờ và xuất xứ từ đâu thì chưa có tài liệu nào chuẩn xác. Chỉ biết rằng, trống đã có từ rất lâu, vời nhiều chủng loại, kích cỡ, hình dáng, âm thanh phát ra, tùy tập quán sử dụng của mỗi dân tộc. Loài người, từ lâu đã sử dụng trống vào nhiều yêu cầu trong đời sống xã hội. Tiếng trống đã đi vào tâm trí, tình cảm của mỗi con người, đã trơe thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống.
Tuổi thơ chúng tôi được nuôi dạy và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó, đã gắn bó với tiếng trống làng từ bao giờ thì không rõ. Chỉ nhớ rằng: Thuở đó cứ vào mùa bão lũ hoặc khô hanh hàng năm, khi tiếng trống “Ngũ liên” vang lên liên hồi là ai cũng hiểu có điều chẳng lành, lại đê quai sắp vỡ hoặc có cháy nhà ai đó sảy ra, để cả làng đến mà ứng cứu; Tiếng trông Điểm thong thả một hồi 3 tiếng mỗi đêm là báo hiệu hoạt động an ninh bắt đầu; Tiếng trống Dục một hồi 9 tiếng vào mỗi buổi sáng báo hiệu cho lũ học sinh giờ vào lớp đã đến; Tiếng trống ếch Dập rình trong các xóm nhỏ, vào dịp mùa thu, trong những đêm trăng tháng Tám làm sao xuyến tuổi thơ đẹp đẽ, sôi động cho đến bây giờ ai nỡ quên…rồi cũng không ít tiếng trống dần mất đi, như nó không bao giờ có ở quá khứ.
Ảnh: ông Hà Đức Bảo, Hội CCB Đông Khê thử trống mới tại Đình làng
Xa quê bao năm, mỗi lần về làng, tôi thật sự mừng trước sự đổi thay của quê mình. Những thứ trước đây tưởng là mơ, như: Nhà mái ngói, nhà tầng, vệ sinh tự hoại, sân gạch, đường bê tông, xe máy, ti vi, tủ lạnh, bếp ga, nước sạch…thì bây giờ hầu như nhà nhà đã có, người người đã quen sử dụng như một nhu cầu không thể thiếu. Song, bên cạnh những thứ tưởng như là đã đầy đủ, Tôi vẫn cảm thấy có điều trống vắng cần phải giứ gìn, trân trọng, có lẽ đó là “Tiếng Trống”.
“Hãy giữ lấy Tiếng Trống Làng Ta” đơn giản chỉ là “Tiếng trống tâm Linh Đình làng và Tiếng trống tiễn đưa người về cõi âm”. Bởi nó đã gắn bó mật thiết với nhiều thế hệ cư dân trong làng từ bao đời. Tiếng trống là “Thông điệp đặc biệt” thể hiện tâm tư, tình cảm, đạo đức, nếp sống văn hóa, là nỗi nhớ thương, lưu luyến vô hạn, là cách trả ơn cuối cùng chúng ta có thể làm được để tiễn biệt người ra đi mãi mãi.
Trong dịp cuối năm 2012, tại Lễ Tổng kết năm công tác của Hội Cựu chiến binh Đông Khê. Hội đã vận động hội viên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa của làng. Ông Hà Đức Bảo nguyên Chủ tịch đầu tiên của Chi hội CCB thôn, tuy tuổi đã cao, sức yếu, kinh tế không phải là dư dật, đã cung tiến bưng lại quả trống cái lớn của Đình làng, để dịp tết xuân Quý Tỵ ( năm 2013) làng lại được nghe tiếng trống vọng từ “Lễ Trừ tịch” đêm 30 tết, tại đình làng truyền đi. Tiếng trống như lời của tiền nhân gửi tới cư dân trong làng, báo hiệu một năm mới tốt đẹp đã đến.
Cùng tồn tại với tiếng trống Đình làng, Tiếng trống trong các đám hiếu cuả làng đã được truyền lại từ bao giờ không biết. Làng ta đã có rất nhiều những “Lão trống” thuộc các thế hệ kế tiếp, họ đã lưu truyền để còn tiếng trống cho đến hôm nay, như: Từ thời các cụ: cụ Lương Văn Tịch, cụ Phạm Hồng Lô, cụ Lương Văn Sách, cụ Hà Văn Nại; đến thời các cụ: cụ Hà Văn Tú, cụ Hà Văn Tớ, cụ Hà Văn Vỡi, cụ Nguyễn Văn Vinh, cụ Lương Văn Các, cụ Phùng Gia Tới, cụ Hà Mạnh Chắt…và nay đến các ông: Hàn Văn Cường, ông Nguyễn Văn Hoán, ông Phùng Gia Hiệt, ông Bùi Văn Thế, ông Hà Mạnh Chĩnh v.v. Năm tháng qua đi, tiếng trống làng vẫn giữ mãi phong độ riêng, không thể lẫn với tiếng trống làng khác. Rồi tiếng lành đồn xa, ở các làng bên đã có ý sang đặt vấn đề mời “Tay trống làng ta” sang làm “Thày trống” để truyền cho đội trống làng họ.
Ông Hàn Văn Cường một trong những tay trống già lão luyện, tuổi thế hệ chúng tôi tâm sự: "Chúng mình già rồ ông ạ, tôi đã muốn nghỉ, nhưng người thay thì khó quá. Thanh niên làng mình họ không muốn làm ăn ở nhà. Lớn được ai, là lại đi làm ăn, mưu sinh ở nơi khác. Chúng mình đánh trống hoàn toàn là tự nguyện, là lòng đam mê, là tình nghĩa xóm làng thôi chứ đâu phải vì mưu sinh. Tổ trống làng toàn những anh nghèo, nhưng tinh thần phục vu là vô điều liện, không kể ngày đêm, mùa vụ, mưa bão, vì người chết có quyền được chọn ngày giờ cho mình đâu. Mỗi khi có người mất, nhận được thông báo của lãnh đạo thôn là Đội có mặt ngay rồi trực liên tục từ lúc gia đình khâm liệm, đến khi người mất mồ yên mả đẹp mới về. Thời gian phục vụ mỗi đám thường cũng mất 2 ngày. Nhiều khi ngoài đồng lúa đang vội gặt chạy lũ, rồi ruộng nhà đang cấy vội trước tết cho kịp thời vụ, rồi con ốm, vợ đau v.v. đều phải tạm dừng để mặc vợ - con lo liệu. Trước hết đi phục vụ đã, nghĩa tử là nghĩa tận mà ông…"
Đất nước đã có nhiều đổi thay, cơn lốc của “Hội nhập” đã len lỏi tràn khắp các ngõ xóm bình yên, người ta nói nhiều đến tốc độ phát triển kinh tế, đến hiệu quả đầu tư, mọi quan hệ xã hội như đã chuyển thành quan hệ “Hàng hóa”. Thế mà Đội trống làng ta từ xưa đến nay vẫn phục vụ nhiệt thành bằng “Tình làng, nghĩa xóm”, họ không hề yêu cầu “Hiếu chủ” một thứ gì, ngoài bữa “Cơm Đám” mời ăn vội vã để còn trực viếng. Trang bị “Dàn trống đám” còn quá thô sơ, chưa đồng bộ, nhiều thứ đã xuống cấp, cái xe đạp chở trống cũng phải đi mươn, trang phục cho “Trống công” các thành viên phải tự lo. Họ rất thông cảm với những khó khăn của lãnh đạo thôn, của “Hiếu chủ”. Đã có không ít “Hiếu chủ” vì thông cảm với anh em, có nhã ý “bồi dưỡng” cho Đội, nhưng anh em đã khước từ ngay. Được biết, chưa bao giờ họ nhận của “Hiếu chủ” một đồng gọi là tiền “Bồi dưỡng”. Họ cho rằng, chỉ nhận tiền một lần, là có thêm một thói quen xấu đến với làng, vì từ xưa đến nay làng ta chưa có việc này ở tiền lệ.
Cảm ơn các bậc tiền nhân, các thế hệ “Lão trống làng” đã không chỉ để lại cho quê hương cái hồn được truyền trong âm vang của tiếng trống, mà còn truyền cả cái Tâm, cái Đức cho người đánh lên tiếng trống bằng “Tình làng nghĩa xóm”. Chắc ở nơi suối vàng, linh hồn người quá cố cũng phần nào yên lòng đón nhận tiếng trống tiễn đưa, tiếng trống vĩnh biệt của làng, ngày họ ra đi.
“Hãy giữ lấy tiếng trống làng ta” với tôi đây là điều rất cần thiết. Hãy cùng nhau quan tâm, bằng những hành động thiết thực, cùng quê hương đầu tư nâng cấp để “Dàn trống làng” ngày đồng bộ hơn, để “Tiếng trống làng” được giữ mãi âm vang.
Hà nội, tháng 6 năm 2013 Bài và ảnh: Bùi Công Thuận
Hội ĐH Đông Khê tại Hà Nội
Trống Trường Học Trống Đại - Trống Sấm Trống Chùa Trống Hội Trống Nhà Thờ Trống Đoàn Đội Trống Đục Trống Đồng Trống Đế và Trống Khẩu
TRống Nhật Trống Rượu Trống Lân Sư Tử , Rồng Trống Giáo Sứ Thiết Bị Trường Học Nhạc Cụ Trường Học Trống Cơm Thùng Tắm Gỗ Chậu Gỗ
Cồng , Chiêng , Lệnh Sửa Chữa, Mua Bán Trống Đúc Chuông Chùa Trống Đọi Tam Giá Trống Trống Gỗ Phụ Kiên Trống Trống Hát Chèo , Hát Xẩm, Hát Văn,
Văn phòng TP.HCM | Văn phòng Hà Nội |
2/18 Đoàn Thị Điểm - Q. Phú Nhuận Điện Thoại : 0977234398 Website : http://trongtruonghoc.net | 200C5 - Đại Kim - Hoàng Mai Điện Thoại : 0977.234.398 Email : Bomtanviet@gmail.com |